haizz....
Thế nào mà đời cứ lặp lại nhàm chán đến phát ớn thế này?
cố dậy cho đúng giờ, cố tới công ty cho kịp lúc, cố làm cho xong công việc, rồi cố về kịp giờ con cái, cố cơm nước, tắm rửa, nhiều khi chưa kịp nghịch ngợm thêm gì đã đến giờ phải..... "cố mà ngủ" để mai còn... "cố dậy"!
Hí hửng khi cuối tuần tới, tiếc là sao nó ngẳn ngủn thế này? Cảm giác chửa kịp nghỉ đáng kể gì mà thứ 2 đã lấp ló hiện ra.
Lại một tuần ngán ngẩm, lại vòng lặp chán trường sáng cắp ô đi tối lết xác về như bao ngày khác.
lúc không có việc phải cố có việc làm. Có việc ngon rồi lại cố lên làm sếp. Chức tước đàng hoàng lại áp lực, stress, tối mặt tối mày.
nghèo rõ ràng là khổ đấy nhưng giàu đâu có sướng. kẻ ăn cơm tù người luồn cúi sớm hôm. Có lúc nhà cửa êm nhưng sự nghiệp lại xuống dốc. Có lúc tiền rất nhiều nhưng sức khỏe chả thấy đâu.
Cứ lao thân đi mỗi ngày cố thêm một chút. Mệt mỏi thì nhiều mà sống thật chả bao nhiêu.